Thư cám ơn anh Hiển Xương

Cứ mỗi khi có người hỏi thăm sức khỏe của mẹ chồng tôi, thì tôi lại háo hức kể lại câu chuyện mà gia đình tôi đã từng trải qua. Lo lắng, bức xúc, nóng ruột và cầu cứu một điều gì đó để có thể vượt qua hoàn cảnh bế tắc lúc đó. Và bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, thật là may mắn cho gia đình tôi, tôi cứ thầm cám ơn ông trời đã cho gia đình tôi gặp anh.

Anh Hiển

 

Cứ mỗi khi có người hỏi thăm sức khỏe của mẹ chồng tôi, thì tôi lại háo hức kể lại câu chuyện mà gia đình tôi đã từng trải qua. Lo lắng, bức xúc, nóng ruột và cầu cứu một điều gì đó để có thể vượt qua hoàn cảnh bế tắc lúc đó. Và bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, thật là may mắn cho gia đình tôi, tôi cứ thầm cám ơn ông trời đã cho gia đình tôi gặp anh.

 

Mẹ chồng tôi người mảnh khảnh. Năm tôi sinh cháu thứ hai, lúc đó bà đã 71 tuổi. Vì bận rộn, vất vả và vội vàng để kịp lo cơm nước cho mẹ con tôi, bà đã trượt chân ngã gãy mỏm xương đùi. Bệnh viện chỉ bó cố định nên sau đó bà vẫn không tự đi lại được. Bà nhúc nhắc đi lại bằng 1 cây nạng cùng cái chân lành còn lại vì không chịu nằm 1 chỗ.

 

Một thời gian sau, tại chỗ gãy, xương nhô ra bên hông thật là vướng víu. Lại đi bằng nạng nên bà lại bị ngã một lần nữa. Lúc đó gia đình chúng tôi có quen 1 bác sĩ, anh là chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình của 1 bệnh viện lớn. Anh là bác sĩ rất giỏi, anh vừa đi công tác ở Đức về và nhận mổ để thay mỏm xương đùi cho bà. Hình như bà là 1 trong những người đầu tiên được thay mỏm nhân tạo của Đức vào lúc đó và chúng tôi đã phải đóng một khoản tiền tương đối nhiều cho đợt điều trị này. Nhưng điều may mắn và quan trọng hơn cả là bà đã đi được.

 

Những năm gần đây, do tuổi cũng đã cao và sau vài lần nằm bệnh viện bà đã không đi lại được nữa, chỉ ở trong nhà, hết nằm, lại ngồi. Hôm ấy tôi đi làm về, cô bé giúp việc kể lại là bà đã tự lần từ ghế lên giường và đã trượt chân ngã ngồi xuống đất. Trời ơi cái cổ xương đùi bên chân lành của bà lại gãy nốt. Tôi cho bà vào bệnh viện. Mặc dù có người quen thân làm ở trong bệnh viện, cả bác sĩ, cả lãnh đạo bệnh viện nhưng khi nhìn phim chụp, xem y bạ, nhìn thể trạng của bà thì không ai dám làm gì. Cái chân gãy thì bẻ vẹo, xem phim thì thấy rõ xương bị gãy so le 2 cm, xem tiểu sử bệnh của bà thì lại càng lo: 88 tuổi, huyết áp cao và luôn mồm kêu la ầm ĩ. Không ai dám cho bà thuốc giảm đau vì bà đã 2 lần cấp cứu chảy máu đường tiêu hóa. Không mổ, không nắn, không bó, không can thiệp, bệnh viện bó tay, không làm được gì hơn ngoài việc chuyển bà vào khoa nội. Gãy chân mà vào khoa nội thì để làm gì, biết là bệnh viện chẳng có giải pháp nào nên gia đình tôi lại phải đưa bà về nhà.

 

Nhìn bà nằm, chúng tôi cũng không dám động vào chân bà, chẳng dám trở mình cho bà vì cứ động vào là bà lại kêu toáng lªn. Chạy đi hỏi han hết người này đến người khác để tìm cách cứu chữa, chúng tôi đến hỏi 1 ông thày chữa xương nổi tiếng ở Hà Nội. Ông xem phim và nói chỉ có thể đắp thuốc chữa cho bà khỏi đau thôi. Thôi thì khỏi đau cũng tốt rồi, nhưng hỏi ra thì ông bảo 6 tháng sau mới khỏi đau. Ôi trời ơi, đau thế đã chết rồi, lại còn đau trong  6 tháng thì làm sao mà chịu được. Nghe bà kêu đau cả ngày và nhất là càng về đêm thì bà càng đau, càng kêu. Nghe bà kêu đau mà chúng tôi xót cả ruột, cả đêm cả nhà không ngủ được, cả hàng xóm cũng chẳng ngủ được. Thương bà chúng tôi chỉ biết đi ra đi vào, chúng tôi không dám động vào cái chân gãy của bà và lo không biết rửa ráy, vệ sinh như thế nào cho bà đây?…tôi còn nhớ như in cái cảm giác bế tắc của mình lúc đó, đi làm cũng không yên tâm, ngồi đó cũng không biết làm gì cả. Chúng tôi mua nẹp bó chống xoay cho bà, nhưng chẳng biết tìm ai bó cho bà. Cứ ai mách bảo là chúng tôi lại tìm đến. Vµ khi chúng tôi mang phim chụp của bà đến gặp anh Hiển ( Sè nhµ 14 – Ngâ 8  §­êng Kim Giang -Thanh Xu©n – Hµ Néi) vµ hiÖn nay anh ë ( Sè nhµ 11     Ng¸ch 1/46 – Ngâ 1- Bïi X­¬ng Tr¹ch – Kh­¬ng §×nh – Thanh Xu©n – Hµ Néi §T: 0912102051) ®ang c«ng t¸c t¹i Bé T­ lÖnh Th«ng tin liªn l¹c… Anh nhìn phim rồi cũng lắc đầu. Vậy là chịu chết, chẳng biết làm gì đây? Chúng tôi năn nỉ anh đến nhà thăm bà, hi vọng anh có thể tư vấn cho gia đình điều gì cũng được. Rất may là khi đến thăm bà, anh Hiển hẹn gia đình chúng tôi sẽ tìm cách giúp bà. Ngay hôm sau anh dẫn một người bạn đến. Bạn của anh tiêm moocphin giảm đau cho bà, với 1 động tác khéo léo, đơn giản và nhanh chóng của anh chân bà thẳng lại. Anh làm một cách nhẹ nhàng, khéo léo và sau đó anh bó chống xoay cho bà. Gia đình tôi mừng quá, chưa cần biết là xương có liền hay không nhưng như vậy là bà có thể ngồi dậy được, có thể xoay người bà để làm vệ sinh cho bà. Chúng tôi nhẹ cả người, hiểu là thế là có thể yên tâm đi làm được rồi, yên tâm để ngủ một chút. Lúc đó chỉ còn là ngồi chờ thời gian xem bà tiến bộ ra sao thôi (gia đình tôi cũng chẳng dám hi vọng là xương của bà sẽ liền lại được).

 

Mỗi tuần 1 lần, anh Hiển đến thay thuốc đắp cho bà. Chỉ 1 miếng thuốc bằng 2 bàn tay, gói trong miếng vải gạc, sau 4 lần (tương đương với 4 tuần) bà đã được ngồi. Anh Hiển nói với chúng tôi một cách chắc chắn là xương bà sẽ liền lại. Miếng thuốc đắp cuối cùng ấy là do chúng tôi tháo ra và chân bà đã liền. Chúng tôi cho bà vào bệnh viện chụp phim, xương của bà đã liền như chưa hề bị gãy. Chuyện liền xương trên 1 người 88 tuổi, già yếu, lão hóa, loãng xương và đã bị gãy xương nhiều lần thì quả là 1 điều kì diệu mà y học cần phải nghiên cứu.

 

Việc anh Hiển làm là một câu chuyện bình thường, một con người bình thường, giản dị nhưng đã làm được cái việc mà cả đội ngũ bác sĩ chuyên môn của bệnh viện đã không làm được. Anh đã giúp gia đình tôi một việc mà chúng tôi luôn thầm cám ơn. Tôi vẫn nghĩ nếu chúng tôi không gặp anh thì không biết gia đình chúng tôi sẽ thoát ra khỏi hoàn cảnh đó như thế nào đây?

 

Lại nói chuyện anh bạn bác sĩ trong bệnh viện đã từ chối chữa cho bà, khi nghe chúng tôi kể câu chuyện chữa chạy và bó thuốc của anh Hiển đã vô cùng thán phục, anh đề nghị chúng tôi khi nào bà liền xương thì đưa bà vào bệnh viện để anh cho chụp phim làm đề tài nghiên cứu. Giờ thì điều không tưởng ấy đã thành sự thật rồi, tôi nghĩ rằng dù bận thế nào thì tôi cũng viết đăng báo 1 bài về người thật việc thật này, tôi muốn cảm ơn anh Hiển và ghi nhận những thành công mà anh đã làm được.

 

Gia đình bệnh nhân

Vũ Thị Diệu Lý

Số nhà 4- Ngõ 35- Phan Đình Phùng –  Hà Nội

SĐT:0904223668

Hiệu trưởng Trường tiểu học và Trung học cơ sở DEAM HOUSE

Kinh niệm phật ba la mật
Đời Tấn, ngài Tam-tạng Pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch từ Phạn ra Hán. Hòa-Thuợng Thích-Thiền-Tâm dịch từ Hán-văn ra Việt-văn.