Bạn hiểu cúng dường là gì?

Cúng dường và bố thí vốn cùng một nghĩa “cho”. Cái gì của mình mà có thể đem ra “cho” người khác, thì gọi là “bố thí “.

Cũng cùng một nghĩa, song tùy theo trường hợp hay hoàn cảnh mà nghĩa “cho” này có những tên gọi khác nhau: “cho”, “tặng”, “biếu”, “dâng lên”

Cúng dường và bố thí vốn cùng một nghĩa “cho“. Cái gì của mình mà có thể đem ra “cho” người khác, thì gọi là “bố thí “.
Cũng cùng một nghĩa, song tùy theo trường hợp hay hoàn cảnh mà nghĩa “cho” này có những tên gọi khác nhau:  “cho“, “tặng“, “biếu“, “dâng lên“.
Riêng danh từ “bố thí” được dùng để chỉ trường hợp “cho” những người bần cùng nghèo khổ,  Trường hợp khi một người Phật tử đem dâng những gì của mình cho Tam Bảo, thì gọi là “cúng dường“.
Ðạo pháp nhìn “bố thí” không theo chiều hướng “kẻ cả” hay “ra ân để càu báo đáp” mà theo một chiều hướng tâm linh rất thâm sâu,
. Cho một vật không phải của mình thời không thành nghĩa bố thí được. Sau khi cho, vật ấy trở thành vật của người nhận, và người cho không còn quyền hạn gì đối với vật ấy nữa (kể cả trong tư duy).
. Bố thí là nền tảng hay cơ sở cho con đường thành Phật vậy.
1- Bố thí buông xả tất cả các pháp sở hữu cho đến buông xả luôn cả chính chủ thể sở hữu. Ðây chính là tính chất trí huệ vô ngã vô ngã sở.
2- Bố thí buông xả để biến mọi pháp sở hữu chuyển thành phương tiện để nhiếp hộ chúng sinh. Ðây là tính chất phương tiện thiện xảo.
3-  Bố thí  để cho mọi người khác được toại nguyện và an lạc. Ðây là tính chất từ bi lợi tha.
Khi một hành giả thực hành Bố Thí Ba La Mật Ða thì đối tượng để Bố thí phải là tất cả mọi loài chúng sinh và phải là tất cả mọi cấp bậc hữu tình từ địa ngục lên cho đến Phật. Bố thí về tính chất Ðại Bi,  Bố thí về tính chất Trí Huệ.
Cúng dường cũng thế, cũng có tác dụng hợp nhất chủ thể và khách thể, đồng thời cũng nhằm đạt đến trạng thái cứu cánh như nhất vô phân biệt của Tâm thức.
Sự thực hành Cúng dường là tâm cung kính. Cung kính đây không phải là một cung kính sợ hãi luòn cúi,   khiếp sợ mà  bao gồm các tính chất khao khát gần gũi để mà phụng sự, nghe theo và vâng lời.
Cũng như Bố thí Xả bỏ tất cả những gì mình có, cho đến xả chính thân mình mà cúng dường, là nhằm dứt khoát hòa hợp làm một với Tam Bảo  thế nên tâm thức của hành giả thật sự đạt đến trạng thái Bát Nhã Ba La Mật Ða,
Cúng dường đến mức viên mãn
-Tam bảo là Ba báu. Người đời cho vàng bạc ngọc ngà là báu(quí). Nhưng đối với người học Đạo thì Phật- Pháp Tăng mới là ba món báu. Vì của thế gian tuy có quí thật nhưng nhiều khi nó cũng đem đến tai nạn khổ đau. Riêng Phật Pháp Tăng thì đưa con người vĩnh viễn li khổ đắc lạc nên quả thật rất là quí báu thật sự.
-Cúng dường nghĩa là cung kính chu cấp và dưỡng nuôi cho trường tồn (cung dưỡng) và chính là biến âm của Từ cúng dường , đó là cách nói trân trọng.
-Cúng dường Tam bảo là cung cấp tứ vật dụng ( Ăn, mặc, ở, bệnh) đến chư Tăng. In kinh sách của Phật, xây chùa tô tượng, đúc chuông…để cho Pháp Phật lựu trụ cõi Ta bà làm lợi ích chúng sanh. Và ngoài cách tạo Phật tượng còn phải y giáo phụng hành, tinh cần tu tập cũng là cách cúng dường cao thượng nhất đối với Phật vậy. Đó là cúng dường Tam bảo đấy

 

Kinh niệm phật ba la mật
Đời Tấn, ngài Tam-tạng Pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch từ Phạn ra Hán. Hòa-Thuợng Thích-Thiền-Tâm dịch từ Hán-văn ra Việt-văn.